Niềm vui khám phá

my_home

Tôi là một người khá hoài niệm, do đó mỗi lần nghe nhạc Trịnh, tôi lại nhớ về căn nhà ngói bé khoảng 20 mét vuông. Căn nhà đó giờ đã thành nhà kho của ngôi nhà mới. Cả gia đình tôi sống đãng từng sống căn nhà 20 mét vuông đó, khi đó mẹ tôi còn là một công nhân của nhà máy gạch và bố là một cựu binh mới trở về. Thực tế thì hoàn cảnh đất nước mới giải phóng không lâu, nên không chỉ riêng nhà tôi, có nhiều gia đình như vậy. Nên tôi chưa bao giờ thấy khổ hay bất hạnh gì cả. Khi chứng kiến sự cố gắng của bố mẹ, giờ mẹ là một kế toán trong bệnh viện đa khoa và bố có thể làm được rất nhiều việc và có một đại lý nhỏ. Ông ấy thực sự rất thông minh theo những gì tôi chứng kiến. Việc chứng kiến đó rất quan trọng, nó hình thành phần lớn tính cách trong tôi. Phần lớn thời gian trong tuổi thơ, tôi không xem tivi, không đọc báo, không tin tức về bất cứ thần tượng nào, thực ra tại thời điểm đó những thứ đó không dễ dàng có được như bây giờ. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trò được mọi người dùng để lấp đầy thời gian của họ, khi mà họ không thực sự hiểu được giời gian đó là gì. Họ chỉ cần lấp đầy nó bằng cách đá bóng, chơi game, hoặc gì đó. Tôi thì hơi khác, tôi không hoà nhập được với mọi người. Cách diễn đạt của tôi khiến mọi người nghĩ tôi khó hiểu. Sẽ chả thằng nhỏ nào hứng thú về cái vỏ ốc biển bạn nhặt được cả. Mặc dù tôi chưa kịp nói hết là tôi nhặt được cái vỏ ốc biển này trên núi, trong những lớp đá vôi và nó có rất nhiều. Giờ thì dễ hiểu rồi, hoá ra từ quá lâu rồi nơi sinh ra tôi cũng ở dưới lòng biển cả. Và giờ nó thành đất liền với bao điều thú vị kèm theo, trong đó có cả sự tiến hoá của lũ trẻ chúng tôi. Tôi thường lang thang khi đó, đi vẽ bản đồ, đi bắt những con bướm với màu sắc khác nhau. Khi tôi nghe đó nói rằng con sâu sẽ biết thành con bướm tôi không bao giờ tin, điều đó là quá kinh ngạc, bạn thử nghĩ xem, hai thứ này khác nhau quá. Mặc dù không tin nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ mà ai đó nói tôi nghe. Nó thúc đẩy tôi bắt một con sâu về thả lên cây và đương nhiên là theo dõi. Đó là việc làm tồi tệ, vì bạn biết đó, hoá ra điều đó là sự thật. Khi điều gì đó diễn ra không như ta nghĩ nó sẽ làm ta lo sợ, nhưng ta sẽ bị cuốn theo như một chất gây nghiện vậy. Đó là khi tôi còn rất nhỏ và không được học môn sinh học. Nhưng tính tôi là vậy, nói thật nếu có học tôi cũng không tin. Tôi khá bảo thủ và kiên trì với định kiến của mình cho đến một ngày tôi nhận ra là nó sai. Khám phá và tri thức là rất khác nhau. Bạn có thể học rất nhiều thứ từ sách vở, từ bất cứ ai, nhưng điều đó sẽ chả bao giờ thay đổi tâm trí bạn được nhiều. Khám phá rất khác, mặc dù bạn đã được biết, nhưng phải đến khi bạn cảm nhận được nó, bạn mới thực sự kinh ngạc. Bạn có thể cười hoặc thông cảm khi nói về việc không còn người mà bạn yêu nữa, nhưng bạn sẽ thực sự hiểu nó khi nó thực sự diễn ra và đâu đó bạn mới nhận thấy trái tim bị đau là có thật. Đó là khám phá, và từ nhỏ đến giờ tôi cứ bị luẩn quẩn trong cái vòng xoáy đó. Đến những lúc tôi cũng chả biết mình đang đi tìm kiếm điều gì nữa. Chỉ là thói quen thôi, sẽ rất tệ nếu bạn cứ quan quẩn với cái việc bạn làm giỏi. Tôi thì giỏi nhìn ngắm bầu trời và lảm nhảm những câu chuyện tự mình tưởng tượng ra.  Khi đi làm rất nhiều công việc, nhưng tôi cứ bị vòng về cái việc làm này, đó là bạn có một suy nghĩ, bạn thêu dệt về một câu chuyện cho nó. Và đến một ngày bạn cảm nhận được nó, và nó được bạn khám phá ra. Gần đây tôi có chứng minh được sợi dây thép cũng có thể kéo dài ra như dây cao su vậy. Điều đó thật thú vị đúng không, ở đây cần một điều kiện là sợi dây thép này phải nhỏ cỡ 1/1000 sợi tóc (khoảng nhỏ hơn vài nanô). Đó là niềm vui của riêng tôi thôi, tôi rất vô tư với cái niềm vui của mình, nên tôi hoàn toàn làm khoa học để có một niềm vui như vậy, như khi còn là đứa trẻ của ngày xưa vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s