Ông bố của tôi!

Thật nực cười nếu tôi so sánh ông với bất cứ ai, với tôi ông luôn là người đặc biệt duy nhất trên thế giới này. Tôi rất ngưỡng mộ Feynman, một giáo sự vật lý vĩ đại. Và khi đọc những suy nghĩ của Feynman về người cha của ông, tôi thấy thực sự thích thú và tôi cũng nghĩ đến “ông bố” của mình.

Người dẫn chuyện

Mel Feynman là một người bán hàng cho công ty kinh doanh quân phục ở thành phố New York. Ngày 11 tháng 5 năm 1918, ông vui mừng chào đón sự ra đời của cậu con trai Richard. 47 năm sau, Richard Feynman đoạt giải Nobel về vật lý. Bằng rất nhiều cách khác nhau. Theo như Richard kể thì Mel Feynman đã góp phần đáng kể trong thành tựu đó.

Feynman

Trước khi tôi ra đời, cha tôi đã nói với mẹ tôi rằng “con chúng ta sẽ trở thành một nhà khoa học”. Vào thời kỳ giải phóng phụ nữ đó, bạn không thể nói những điều tương tự, nhưng cha tôi đã làm vậy. Tuy thế, ông chưa bao giờ khuyên tôi trở thành một nhà khoa học… Tôi học để nhận thức sâu sắc những gì tôi đã biết. Chưa bao giờ ông tạo cho tôi bất kỳ áp lực nào… Sau này, khi tôi lớn hơn, ông đưa tôi vào rừng và chỉ cho tôi xem những con thú, chim muông, v. v. Ông nói với tôi về những vì sao, nguyên tử và rất nhiều thứ khác bằng những câu chuyện thú vị và sinh động. Cha tôi có một quan niệm về thế giới và cách thức nhìn nhận nó hết sức khoa học, nhất là đối với một người không hề được đào tạo về khoa học như ông.

Tôi

Cha tôi hoàn toàn khác, ông ít nói, hoặc chí ít tôi với ông ít nói chuyện với nhau về cuộc sống hay tình yêu. Câu chuyện của tôi và ông chủ yếu là những thứ “máy móc” trong cuộc sống, từ những vấn đề liên quan đến động cơ xe máy hoặc đôi khi câu chuyện xoay quanh việc sửa chữa quạt. Tôi không nhớ được những câu chuyện từ hồi bé, nhưng từ khi tôi nhận thức được mọi thứ, tôi hay nhìn ông làm. Tôi thấy ông làm mọi thứ, từ việc sửa tủ lạnh đến xây dựng. Với bất cứ việc gì, ông đều làm rất nghiêm túc và chăm chỉ. Vì vậy thỉnh thoảng đến bữa ăn lại chỉ có mẹ con chúng tôi, vì ông vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Ông có biệt tài là làm cho đến lúc xong thì thôi, có lẽ tôi rất giống ông ở tính cách này. Có lần mẹ tôi thấy tôi khâu chiếc mũ liền hai ngày, và bà nói “bố nào con nấy”. Mẹ nhắc lại tôi mới nhớ câu chuyện đó, vì lúc đó tôi vẫn mải khâu mũ (về sau tôi tặng chiếc mũ đó cho một người bạn thân). Tôi nghe nói ông đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp, ông là một người cựu chiến binh ở chiến tranh Campuchia mà thực chất là giữa Trung Quốc và Việt nam thì đúng hơn. Khi nhìn những vết thương trên người ông, tôi thường bị lặng người. Mẹ tôi đã chở đợi ông bao nhiêu năm trong khi không có thông tin gì về ồng từ chiến trường. Mẹ tôi yêu ông, và bà đã đúng, ông khá đẹp trai, to người và đàn ông, ngoài ra ông cũng là người thông minh. Tôi thường thấy những phát kiến của ông trong cuộc sống, nó hầu như là những sáng tạo nhỏ như tôi thấy rất thú vị. Chính sự tò mò với mọi thứ, và làm việc hết mình cho sự tò mò đó, chính là điều mà tôi học được ở ông. Tính cách đó đã thúc đẩy tôi trên con đường học tập. Đó là niềm vui khi khám phá ra điều mình đang tò mò. Tôi là một hạt cát nhỏ bé so với Feynman khi 24 tuổi ông đã trở nên nổi tiếng. Nhưng ít ra cũng có điểu chung giữa tôi và ông đó là đều được các “ông bố” truyền cảm hứng cho con đường đi của mình. Tôi muốn cám ơn bố tôi vì điều đó, và vì mọi thứ!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s